Một Ngày…..
August 17, 2011 Leave a Comment
Sáng,
6AM, chuông báo thức réo rắt….mắt nhắm mắt mở quờ quạng….não cứ như đã được lập trình, nhoáng nhoàng scan cái lịch buổi sáng….thân, muốn nằm thêm chút nữa….đầu, bị não ra chỉ thị phải ra khỏi giường….cuộc giằng co cuối cùng cũng kéo dài thêm được 5 phút….
7.45AM, góc phố Đồng Khởi – Nhà Thờ quen thuộc,
Người đàn bà còn khá trẻ ngồi mẹp xuống góc đường, tháo tung cái túi da mép đã sờn quăn queo đựng đủ các thứ lỉnh kỉnh….lôi ra cái núm vú cao su vàng cạch lau qua bằng cái khăn cũng đã cũ rồi ấn vào cái miệng của cậu bé đang ngặt nghẽo, nấc nghẹn vì không được khóc trên tay cô ….Một vài bàn chân ngập ngừng dừng lại….một chút ái ngại, một chút thương cảm, một chút sẽ chia…Cô, dường như không hề để ý tới điều đó….lặng lẽ như cả thế giới xung quanh chỉ có cô và cậu bé….
Người đàn ông dò dẫm từng bước, cây gậy trên tay anh huơ huơ vô vọng vào khoảng không trước mặt….tay kia sờ sẫm những gì anh có thể chạm tới trên đoạn đường anh đang đi …thi thoảng anh dừng bước, nói với câu gì đó vào khoảng không….nghe ngóng…rồi lại dò dẫm bước tiếp…Anh, đang tìm đường tới một nơi anh cần tới, nhưng hình như tất cả mọi người đang ngồi quanh những hàng quán quanh đó đang nhìn anh với ánh mắt khác…
Góc phố bên kia, quán cafe thương hiệu nước ngoài nhộn nhịp người xếp hàng, vào, ra….những ly cafe thơm sành điệu và cũng pro như những người đang thưởng thức chúng….bên kia đường, hàng bánh mì trứng và patê quen thuộc đã đông người đứng chờ…Vỉa hè bên cạnh cũng đã kín chỗ bởi khách của quán cafe cóc, quán miến gà, phở bò….Một vài du khách nước ngoài loay hoay chọn góc hình…. một số khác mải mê bên dãy quày thiệp và hàng lưu niệm mở sớm….
Có lẽ, không có góc phố nào đặc biệt như góc phố này, nơi mà những gì người đời thường gọi là “thượng lưu”, “trung lưu” và cả “hạ lưu” đều hiện diện trong cùng một bức tranh “cuộc sống”…
Cafe sáng nay hình như đắng hơn mọi ngày….
Một ngày, đầu óc lang thang và cả mình cũng lang thang….
Recent Comments