Xa và Gần…….
August 14, 2011 Leave a Comment
Vancouver….
Những ngày hè, trời trong, se lạnh, không mưa…
Mọi người đều nói rồi mình sẽ thích Vancouver ngay lập tức…và mình đã tự vẽ lên một Vancouver như mình mong muốn, huyền hoặc như London, art như Paris, thanh bình như San Francisco… để rồi hụt hẫng khi taxi dừng trước cửa khách sạn nằm trên đường phố Robson, đường phố được bà con mình ở Vancouver ví như là Đồng Khởi của Sài Gòn … 11 giờ tối, thành phố dường như đã ngủ yên… cái bar nhỏ và nhà hàng ở tầng trệt khách sạn là một trong những nơi còn sáng đèn…lác đác khách…
5h Sáng,
Bị đánh thức bởi mấy chú chim Hải Âu gọi nhau lảnh lói…biển vẫn còn ngái ngủ, những cơn sóng nũng nịu dưới những ánh nắng mai đầu tiên…và những dãy núi vẫn lờ mờ qua làn sương lạnh… downtown Vancouver từ góc nhìn tầng 18 của khách sạn Blue Ocean bình dị chỉ như một town nhỏ ngoại ô nào đó… hít đầy lồng ngực không khí trong lành và lạnh mát từ đại dương, cảm giác như vừa trở về một nơi lạ lạ, quen quen…
Ngày mới,
Ngạc nhiên vì ba meeting ở ba địa điểm khác nhau và khá xa nhau trong thành phố nhưng không hề gặp bất kỳ traffic nào…..cuộc sống cứ như không có gì để phải vội vã, không có gì phải lo lắng….cảm nhận rõ những nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh trên gương mặt của mỗi người mình gặp….rồi những tiếng cười vui vẻ làm những meeting nhẹ nhàng trôi qua…hình như mình vừa chợt ngộ ra điều gì đó….
Chủ nhật,
Vẫn chưa quen với thời gian Vancouver, vẫn vậy không thể vượt qua con số 5 mặc dù đã đóng hết rèm cửa và tắt hết tất cả những gì có thể phát âm thanh…..9h… quyết định đi xuống quán Starbuck góc phố…đường bắt đầu đông, dòng người từ các nơi đang đổ về đường phố Robson với đủ các kiểu loại style quần áo, trang điểm, đủ các các ngôi sao nổi tiếng …LadyGaga, Britney, HarryPotter, Ma cà rồng,Tiên nữ….đều xuống đường… đường phố ngập tràn hoa, bóng bay, rực rỡ sắc cầu vồng….và dĩ nhiên là không thể thiếu âm nhạc…lễ hội bắt đầu với những điệu trống, kèn rộn rã….mình, dường như vừa trở về với một tiềm thức bản năng nào đó, hoà vào dòng người lúc nào không hay…cứ vô thức vậy…cứ hồn nhiên vậy….
….Thầm mong….cuộc sống cứ mãi tràn đầy yêu thương, chia sẽ và bình yên vậy….
Vancouver Aug, hình như mình đã bắt đầu nhớ….


Recent Comments