ĐỦ……
June 19, 2011 Leave a Comment
Cuối cùng cũng vớt được một cái taxi sau hơn 10 phút đợi và mấy cuộc điện thoại… lại trễ hẹn….nhào đến cuộc hẹn ăn tối với cô bạn người Đức ngày mai rời Việt Nam…chưa kịp phàn nàn về vụ taxi trễ, chưa kịp xin lỗi vì kẹt đường, sững lại vì bạn cười “Gosh, gonna miss this place very much” (Trời ạ, mình rồi sẽ nhớ nơi này rất nhiều..)…
Terrance chiều muộn, mưa bất ngờ ập xuống sau một ngày nắng nghiêng ngả….ánh sáng của đèn xe, của đèn đường…ướt nhèm mưa…lấp loáng….lành lạnh… Cô bạn chợt xa xăm “kỳ lạ thiệt, cứ sau một ngày nắng dữ dội là lại có những cơn mưa rào… bạn có nghĩ là Saigon thật đặc biệt không?”… Hỏi bạn sao yêu Saigon vậy lại rời xa, bạn cười “Saigon như là một người tri kỷ của mình, và vì là tri kỷ nên mình sẽ lại về với Saigon lúc nào mình cần tìm sự bình yên. Nhưng nếu mình ở đây mãi, mình sẽ bị ngủ quên mất..” rồi như sợ mình không hiểu cô nói tiếp “vì Saigon quá ưu đãi những người như mình…”
….một căn phòng nhỏ ở một góc hẻm bình dị với giá chỉ vài trăm đô la một tháng…những người bạn bán hàng rong đi qua cửa nhà mỗi ngày luôn mỉm cười với cô….tiếng cãi nhau của vợ chồng người hàng xóm mà cô thường đùa với bạn bè là chương trình ca nhạc đặc biệt… bác chủ quán cafe cóc ngay đầu hẻm luôn cho thêm sữa vào ly cafe buổi sáng của cô…rồi những người bạn lang thang ở khu phố tây nơi cô dạy tiếng anh free mỗi buổi tối…Saigon đã dạy cô biết yêu thương, biết chia sẽ, biết vị tha, biết sống cho mình và biết trân trọng những gì mình có….”mình sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng trưởng thành ở Việt Nam” – cô cười ấm áp…
…Vừa nhận ra…có lẽ cuộc sống không luôn luôn dễ dàng nhưng cô bạn này luôn biết thế nào là “Đủ” để giữ cho mình nụ cười lạc quan đến vậy…
……………………..
Saigon vẫn mưa nhưng không còn lạnh vì biết bạn rồi sẽ lại quay về….
June, thêm một ngày mưa….
Recent Comments