NĂM MỚI…..

Trốn trong nhà cả ngày thứ Bảy, lý do là đường đông….trời nắng…đã loanh quanh trong thành phố cả tuần rồi….phải cắt giảm cafe… quá dư lý do để ở nhà…

Thứ Bảy trôi qua bình yên với ngủ trễ, home-made cafe, một vài cuộc gọi với sếp…và Law & Order series… có thể coi là một ngày quá bình yên…

Chủ Nhật, cậu bạn thân gọi hẹn cafe…chưa kịp trả lời bạn đã cúp máy cứ như đã biết rõ mình sẽ viện lý do để không ra khỏi nhà…

Lại góc cafe quen thuộc nhìn ra góc sông đầy nắng….thủy triều đang xuống làm lộ hai bờ sông lởm chởm những chùm rễ của những cụm dừa nước….lấp loáng nắng…

“Mới đó lại một năm nữa rồi…”…bạn thầm thì cứ như sợ thời gian sẽ còn trôi nhanh hơn nữa… “mình không thích thời gian này của năm chút nào….luôn là cảm giác đó, cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau thời gian…”…

Năm mới, với mình không phải là sự bắt đầu mà là sự tiếp nối…mỗi năm mới tới, mình lại có thêm 365 ngày được sống, được làm những điều mình muốn làm và cả những điều mình không thực sự muốn làm… có lẽ cuộc sống luôn vậy, cũng như con người…không ai hoàn mỹ…không luôn tròn đầy…và chính những góc khuyết giúp mình còn khát khao sống, khát khao kiếm tìm…những góc khuyết của cuộc sống và những góc khuyết của chính mình….giúp mình tròn đầy hơn qua năm tháng….

Hình như mình vừa bị lây cảm giác của cậu bạn….thời gian lại vừa lấp đầy một vài góc khuyết…và bỏ lại mình phía sau, mãi mê tìm nhặt những góc khuyết vừa đầy…

Triều vừa lên, Sông lại đầy ắp nước…và nắng….hình như những lần khuyết giúp Sông đẹp hơn khi nó tràn đầy….

Chắc mình cũng vậy….

Và cuộc đời cũng thế…

Saigon, New Year 2012..

40 và Độc Thân…….

Đang lăn tăn với bà bạn đàn chị U40 xem cảm giác của tuổi 40 độc thân thế nào…”thì mày cứ cafe với chị một buổi cuối tuần đi, sẽ biết liền” – đàn chị nhẹ nhàng….

Và rồi…2pm, vội vàng chạy tới góc cafe Đồng Khởi, bị bà chị mắng xối xả “mày cứ tham công tiếc việc vậy thì còn gì là cuộc sống…” tự dưng thấy cứ như là đứa trẻ vừa mắc lỗi gì thật lớn….bà chị tiếp tục “trời, mày ăn mặc kiểu gì vậy? Bộ không mặc jeans thì người ta không biết là cuối tuần hả…” ….chỉ muốn độn thổ khi nhìn lại thấy hai người bạn đang ngồi cùng bà chị cũng váy-áo như sắp đi party nào vậy…. Biết chắc bà chị sắp nhìn lên cái mặt “thô” của mình nên vội vàng chào hỏi….mới biết các đàn chị đều là phó tổng hay tổng của các công ty luật, văn phòng đại diện, xuất nhập khẩu… lại thấy mình quá nhỏ bé… Thực sự nếu không được giới thiệu chắc mình sẽ nghĩ đây là các bà cô nhà giàu, có chồng là đại gia gì đấy…mỗi ngày tụ họp cafe, shopping và đi spa… chắc mình lại chóp chép, mắt tròn mắt dẹt ước ao…

Câu chuyện của các bà chị lại rôm rả trở lại, những thay đổi trong thị trường, một đối tác nào đó hình như đã được đề cập tới từ các cuộc cafe trước đó, một vài dự án mới có thể đầu tư….và cuối cùng quay về với kế hoạch dã ngoại sắp tới…mới biết, mỗi tháng mấy bà chị đều có một buổi dã ngoại về các miền quê để vẽ tranh, hay đi làm từ thiện, hay chỉ đơn giản là một ngày ra khỏi ồn ào Saigon, chạy xe lòng vòng rồi bình yên cafe ở một góc quê nào đó….

3pm, theo các bà chị tới một Spa ở quận 5. Chỉ cần nhìn cách chào hỏi thân thiệt của hai cô bé tiếp thân đủ biết các bà chị là khách ruột của Spa này…hoá ra chủ của Spa cũng là bạn của các bà chị….bà chủ chắc chắn là người gốc miền Trung nên các thiết kế và không gian của Spa gợi nhớ tới một đồng quê mùa gặt… những gốc rạ tươi mới và những ao Sen rất bình dã…phảng phất hương hoa oải hương… mọi mệt mỏi và nặng nề tan biến đâu mất sau 2 tiếng đồng hồ trong Spa…vậy mới hiểu tại sao mọi người lại tốn tiền đến vậy… ra khỏi spa mới biết rằng các bà chị đã có thỏa thuận với chủ Spa này, mỗi lần các bà chị đến Spa bà chủ sẽ trích một phần chi phí của các bà chị cho quỹ khuyến học dành cho các em học sinh nghèo ở miền Trung…

…..”Khi cuộc sống không ưu đãi em điều gì, đừng vội buồn…cuộc sống dành cho tất cả mọi người, quan trọng là em phải biết mình muốn cuộc sống của mình thế nào và đừng quá tham lam…”…bà chị nhẹ nhàng cứ như cuộc sống vốn dĩ nhẹ nhàng vậy…

Chia tay các bà chị khi thành phố đã lên đèn…những người thợ vẫn miệt mài và gấp rút treo nốt những bông hoa Mai cuối cùng trên con đường Đồng Khởi….một mùa Giáng Sinh và một năm mới nữa lại về…

….nhận ra mình đang mỉm cười…. với chính mình….hình như mình đang quá tham lam chăng…..

Saigon, ngày nhẹ nhàng….

Đánh Đổi???

Ngày….tháng….

Cafe với cô bạn thân…giật mình…hai đứa cùng làm việc ở trong cùng một office building, sống cách nhau chỉ 2-3 phút xe…vậy mà gặp nhau chủ yếu qua skype và điện thoại… phải chăng cuộc sống “văn minh” và “hiện đại” nên như vậy? Con người đang cố gắng “tiết kiệm” thời gian gặp gỡ nhau bằng mọi phương tiện, mọi cơ hội….những mối quan hệ cũng đơn giản hơn… con người nói “I love you” nhiều hơn, chia sẽ với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn…qua tin nhắn và emails…. có vẻ như cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều, không hiểu sao mình lại thấy khó chịu….

Cuộc sống luôn là sự đánh đổi…bạn chợt nhẹ nhàng….từ bao giờ bạn đã vậy…luôn bắt đầu nhẹ như không phải là câu chuyện của chính mình, nhẹ như bạn đang kể câu chuyện đời cuộc đời của một ai đó…ngày hôm nay nhẹ hơn ngày hôm qua một chút, ngày mai sẽ nhẹ hơn ngày hôm nay một chút…rồi một ngày nụ cười tỏa nắng sẽ lại về với bạn…chắc là sẽ vậy…

Ngày….tháng….

Cafe với anh bạn Việt kiều mới về Việt Nam…..chợt nhận ra hình như trong số bạn của mình, phần đông là Việt Kiều…cũng có thể do môi trường làm việc của mình nếu không là westerners thì cũng Việt kiều, mà nói chung thì Việt kiều vẫn nhiều chuyện để nói hơn… có lẽ một ngày nào đó mình sẽ ghi lại những câu chuyện khác nhau của những người bạn Việt Kiều và hành trình tìm lại chút “mình” ở mảnh đất nhỏ cách nơi họ sống nửa vòng trái đất này….Cậu bạn thoáng chút xa xăm khi nói rằng mình không nhớ Thụy Sỹ mà chỉ nhớ gia đình… rồi ngập ngừng, mình chắc sẽ cần rất nhiều thời gian….Mình có thể hiểu cảm giác này của bạn, cảm giác lẻ loi ở một nơi cách xa gia đình gần một ngày bay những ngày cuối tuần thật không dễ dàng chút nào….

Mưa…giọng hát khàn ấm của ca sĩ nào đó và những giai điệu dễ thương của “Do it again” chìm trong làn mưa…sóng sánh… tan dần…

….Cuộc sống luôn là sự đánh đổi….có lẽ cô bạn mình nói đúng…quan trọng là minh biết đánh đổi điều gì để được điều gì….

Saigon cuối tuần….nắng và mưa…lẫn lộn…

GIÁ NHƯ……..

Giá như anh đừng nhìn em cười như thế, ngày xưa……có lẽ giờ này em đã không còn chông chênh vậy…

Giá như anh đừng khen em “xấu” như thế, ngày xưa….chắc hẳn giờ này em đã không cần bận tâm đến thế…

Giá như anh đừng để em đi như thế, ngày xưa….có lẽ giờ này bên anh vẫn là em mà không phải bóng hồng em vừa gặp…

Giá như anh đừng thú nhận, và giá như anh cứ giả vờ yêu em như thế, ngày xưa…cứ để em ngây ngô tin rằng cả vũ trụ là của em…chắc hẳn giờ mình đã khác…

Con gái yêu bằng tai mà anh, có lẽ anh đã quên em cũng là con gái….cũng có hờn ghen, cũng muốn dỗ dành…giá như mà anh biết…

Mà thôi anh, cảm ơn anh ngày đó đã để em đi ….để có em của ngày hôm nay có thể mỉm cười khi gặp lại…

———————————
Giá như….mình có thể lại pack & go….

Tự Dưng……

Sáng, vừa lên bus nhận được cuộc gọi của mẹ…lòng chợt chùng xuống…tự dưng muốn quay về…

Trưa, bạn gọi lúc đang trong cuộc họp, tiếng bạn nghe thì thầm mệt mỏi…không nỡ buông điện thoại…tự dưng muốn cuộc họp nhanh hết…

Chiều, khách hàng gọi, hợp đồng vẫn chưa ký….không muốn cả giải thích như mọi lần….tự dưng thấy lòng kiên nhẫn bị tổn thương….

Vẫn chiều, gọi người bạn cũ trên đường đi meeting….chỉ là hỏi thăm một số điện thoại cũ….bạn không lỡ dịp thông báo bạn đã lấy vợ, có con trai…tự dưng ước mình đừng gọi….

Chiều muộn, lại mưa, lại mắc kẹt trong taxi, lạ Saigon cứ mỗi lần mưa là tắc đường cứ như mọi người chờ mưa để ra đường vậy….tự dưng cứ mong trời cứ mãi mưa và đường cứ mãi tắc…

Tối, chút xíu nữa lại trễ chuyến bus gần cuối…tự dưng muốn ngày mai thức dậy, và mình đang bình yên ở một bãi biển nào đó….chỉ cát, và đại dương….

Tự dưng thấy…hình như mình đang làm gì đó có lỗi…với chính bản thân mình….

Saigon mùa mưa, luôn là vậy…những khoảng lặng lại về…..

Một Ngày…..

Sáng,
6AM, chuông báo thức réo rắt….mắt nhắm mắt mở quờ quạng….não cứ như đã được lập trình, nhoáng nhoàng scan cái lịch buổi sáng….thân, muốn nằm thêm chút nữa….đầu, bị não ra chỉ thị phải ra khỏi giường….cuộc giằng co cuối cùng cũng kéo dài thêm được 5 phút….

7.45AM, góc phố Đồng Khởi – Nhà Thờ quen thuộc,
Người đàn bà còn khá trẻ ngồi mẹp xuống góc đường, tháo tung cái túi da mép đã sờn quăn queo đựng đủ các thứ lỉnh kỉnh….lôi ra cái núm vú cao su vàng cạch lau qua bằng cái khăn cũng đã cũ rồi ấn vào cái miệng của cậu bé đang ngặt nghẽo, nấc nghẹn vì không được khóc trên tay cô ….Một vài bàn chân ngập ngừng dừng lại….một chút ái ngại, một chút thương cảm, một chút sẽ chia…Cô, dường như không hề để ý tới điều đó….lặng lẽ như cả thế giới xung quanh chỉ có cô và cậu bé….

Người đàn ông dò dẫm từng bước, cây gậy trên tay anh huơ huơ vô vọng vào khoảng không trước mặt….tay kia sờ sẫm những gì anh có thể chạm tới trên đoạn đường anh đang đi …thi thoảng anh dừng bước, nói với câu gì đó vào khoảng không….nghe ngóng…rồi lại dò dẫm bước tiếp…Anh, đang tìm đường tới một nơi anh cần tới, nhưng hình như tất cả mọi người đang ngồi quanh những hàng quán quanh đó đang nhìn anh với ánh mắt khác…

Góc phố bên kia, quán cafe thương hiệu nước ngoài nhộn nhịp người xếp hàng, vào, ra….những ly cafe thơm sành điệu và cũng pro như những người đang thưởng thức chúng….bên kia đường, hàng bánh mì trứng và patê quen thuộc đã đông người đứng chờ…Vỉa hè bên cạnh cũng đã kín chỗ bởi khách của quán cafe cóc, quán miến gà, phở bò….Một vài du khách nước ngoài loay hoay chọn góc hình…. một số khác mải mê bên dãy quày thiệp và hàng lưu niệm mở sớm….

Có lẽ, không có góc phố nào đặc biệt như góc phố này, nơi mà những gì người đời thường gọi là “thượng lưu”, “trung lưu” và cả “hạ lưu” đều hiện diện trong cùng một bức tranh “cuộc sống”…

Cafe sáng nay hình như đắng hơn mọi ngày….

Một ngày, đầu óc lang thang và cả mình cũng lang thang….

Xa và Gần…….

Vancouver….

Những ngày hè, trời trong, se lạnh, không mưa…

Mọi người đều nói rồi mình sẽ thích Vancouver ngay lập tức…và mình đã tự vẽ lên một Vancouver như mình mong muốn, huyền hoặc như London, art như Paris, thanh bình như San Francisco… để rồi hụt hẫng khi taxi dừng trước cửa khách sạn nằm trên đường phố Robson, đường phố được bà con mình ở Vancouver ví như là Đồng Khởi của Sài Gòn … 11 giờ tối, thành phố dường như đã ngủ yên… cái bar nhỏ và nhà hàng ở tầng trệt khách sạn là một trong những nơi còn sáng đèn…lác đác khách…

5h Sáng,
Bị đánh thức bởi mấy chú chim Hải Âu gọi nhau lảnh lói…biển vẫn còn ngái ngủ, những cơn sóng nũng nịu dưới những ánh nắng mai đầu tiên…và những dãy núi vẫn lờ mờ qua làn sương lạnh… downtown Vancouver từ góc nhìn tầng 18 của khách sạn Blue Ocean bình dị chỉ như một town nhỏ ngoại ô nào đó… hít đầy lồng ngực không khí trong lành và lạnh mát từ đại dương, cảm giác như vừa trở về một nơi lạ lạ, quen quen…

Ngày mới,

Ngạc nhiên vì ba meeting ở ba địa điểm khác nhau và khá xa nhau trong thành phố nhưng không hề gặp bất kỳ traffic nào…..cuộc sống cứ như không có gì để phải vội vã, không có gì phải lo lắng….cảm nhận rõ những nụ cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh trên gương mặt của mỗi người mình gặp….rồi những tiếng cười vui vẻ làm những meeting nhẹ nhàng trôi qua…hình như mình vừa chợt ngộ ra điều gì đó….

Chủ nhật,
Vẫn chưa quen với thời gian Vancouver, vẫn vậy không thể vượt qua con số 5 mặc dù đã đóng hết rèm cửa và tắt hết tất cả những gì có thể phát âm thanh…..9h… quyết định đi xuống quán Starbuck góc phố…đường bắt đầu đông, dòng người từ các nơi đang đổ về đường phố Robson với đủ các kiểu loại style quần áo, trang điểm, đủ các các ngôi sao nổi tiếng …LadyGaga, Britney, HarryPotter, Ma cà rồng,Tiên nữ….đều xuống đường… đường phố ngập tràn hoa, bóng bay, rực rỡ sắc cầu vồng….và dĩ nhiên là không thể thiếu âm nhạc…lễ hội bắt đầu với những điệu trống, kèn rộn rã….mình, dường như vừa trở về với một tiềm thức bản năng nào đó, hoà vào dòng người lúc nào không hay…cứ vô thức vậy…cứ hồn nhiên vậy….

….Thầm mong….cuộc sống cứ mãi tràn đầy yêu thương, chia sẽ và bình yên vậy….

Vancouver Aug, hình như mình đã bắt đầu nhớ….


What you should worry about?

You’ve heard this question a lot. It’s what a novice asks an expert. He’s planning something or launching something and he wonders, “Should I worry about…”

Actually, it doesn’t pay to worry about anything.

It might benefit you to pay attention to something or to learn about something, because that will help you make a better decision when then time comes.

If it’s not something you can decide about, if it’s not something you can avoid, then all you can do is worry. And what’s the point of that?

by Seth Godin, July 17 (Seth Godin Blog)

LỰA CHỌN…..

…..Thứ Sáu….một tuần qua đi với đủ thứ rắc rối…hết rắc rối này, rắc rối khác tới…. kết thúc với cuộc họp cuối tuần lê thê với bản kế hoạch phát triển thị trường mới…mệt nhoài….

….Cuối tuần….ốm lăn lóc….trời đất nồng oi…bức bối….nắng, mưa, quay cuồng như cái đầu của mình… Đi – Ở ….lại những quyết định không dễ quyết định….

Mẹ gọi…giọng nhà quê nặng, ấm của Mẹ làm mình suýt mít ướt…chợt muốn được bay về ngủ vùi trong góc phòng nhỏ vương chút mùi ẩm mốc, mùi trầu ngai ngái và cả mùi cá kho nghệ đặm đà của Mẹ…

Cuộc sống là những cuộc ĐI, cuộc sống cũng là những cuộc VỀ… Mẹ cười nhẹ….có lẽ con nên cứ để những cuộc Đi – Về tự nhiên như vốn dĩ cuộc sống của con là vậy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi con không phải lựa chọn ….

Cuộc sống…tình yêu…gia đình….công việc….mình…những người xung quanh… cuộc sống luôn vậy, những gì mình muốn làm và những gì mình có thể và cần làm hình như không cùng một hướng bao giờ…

…Chiều buông nhẹ qua ô cửa kính, ráng chiều nhuộm những giọt nước mưa còn đọng lại trên vuông cửa đỏ ối, lấp loáng…. dòng sông mờ xa dần…. Saigon dường như cũng thôi không sân si chọn lựa giữa mưa hay nắng….mưa cứ mưa, nắng cứ nắng… bình thản như cuộc sống vốn dĩ vậy….

……………..

Thôi thì ngày mai đến cứ đến….Đi cứ đi…Về cứ về….miễn sao mỗi sáng mai vẫn thức dậy và biết có người vẫn luôn mong mình bình an, hạnh phúc..

Saigon,quay quắt tháng Bảy….

ĐỦ……

Cuối cùng cũng vớt được một cái taxi sau hơn 10 phút đợi và mấy cuộc điện thoại… lại trễ hẹn….nhào đến cuộc hẹn ăn tối với cô bạn người Đức ngày mai rời Việt Nam…chưa kịp phàn nàn về vụ taxi trễ, chưa kịp xin lỗi vì kẹt đường, sững lại vì bạn cười “Gosh, gonna miss this place very much” (Trời ạ, mình rồi sẽ nhớ nơi này rất nhiều..)…

Terrance chiều muộn, mưa bất ngờ ập xuống sau một ngày nắng nghiêng ngả….ánh sáng của đèn xe, của đèn đường…ướt nhèm mưa…lấp loáng….lành lạnh… Cô bạn chợt xa xăm “kỳ lạ thiệt, cứ sau một ngày nắng dữ dội là lại có những cơn mưa rào… bạn có nghĩ là Saigon thật đặc biệt không?”… Hỏi bạn sao yêu Saigon vậy lại rời xa, bạn cười “Saigon như là một người tri kỷ của mình, và vì là tri kỷ nên mình sẽ lại về với Saigon lúc nào mình cần tìm sự bình yên. Nhưng nếu mình ở đây mãi, mình sẽ bị ngủ quên mất..” rồi như sợ mình không hiểu cô nói tiếp “vì Saigon quá ưu đãi những người như mình…”

….một căn phòng nhỏ ở một góc hẻm bình dị với giá chỉ vài trăm đô la một tháng…những người bạn bán hàng rong đi qua cửa nhà mỗi ngày luôn mỉm cười với cô….tiếng cãi nhau của vợ chồng người hàng xóm mà cô thường đùa với bạn bè là chương trình ca nhạc đặc biệt… bác chủ quán cafe cóc ngay đầu hẻm luôn cho thêm sữa vào ly cafe buổi sáng của cô…rồi những người bạn lang thang ở khu phố tây nơi cô dạy tiếng anh free mỗi buổi tối…Saigon đã dạy cô biết yêu thương, biết chia sẽ, biết vị tha, biết sống cho mình và biết trân trọng những gì mình có….”mình sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng trưởng thành ở Việt Nam” – cô cười ấm áp…

…Vừa nhận ra…có lẽ cuộc sống không luôn luôn dễ dàng nhưng cô bạn này luôn biết thế nào là “Đủ” để giữ cho mình nụ cười lạc quan đến vậy…

……………………..
Saigon vẫn mưa nhưng không còn lạnh vì biết bạn rồi sẽ lại quay về….

June, thêm một ngày mưa….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.